THÁNG 7 CỦA TÔI - ĐÀ LẠT
Me

Vài dòng tản mạn – tháng 7 của tôi

Những ngày đầu tháng 7 của tôi

Hai ngày đầu tiên của tháng bảy, tôi cùng hội bạn đại học của mình vi vu ở Đà Lạt.

Đây là chiếc hẹn mà tụi tôi đã trễ deadline đến nửa năm. Thật vui vì cuối cùng cả nhóm cũng có thể sắp xếp đi chơi với nhau, ăn mừng 4 đứa đã hoàn thành tốt kì luận văn vừa qua, chuẩn bị dấn thân vào thế giới người lớn.

Có thể nói, chuyến đi này là cột mốc đánh dấu nhiều bước chuyển mình của chúng tôi, kết thúc chuỗi ngày cắp sách đến bục giảng.
Giờ đây, chúng tôi chả lo lắng về điểm số hay chuyện có pass môn hay không, chẳng còn thời khoá biểu cố định, cũng chằng cần phải ngồi load mạng đăng ký những môn học bắt buộc và tự chọn-như-không-tự-chọn nữa, và cũng chính thức tạm biệt các bài kiểm tra.

Giờ đây, mọi quyết định không còn nằm ở phòng đào tạo, bộ môn hay khoa nữa. Mà toàn bộ, nằm trong tay của chúng tôi. Bây giờ, việc sẽ học thêm gì, hay dành thời gian cho việc gì, đều do chính chúng tôi quyết định. Quỹ thời gian dường như rộng rãi hẳn ra, thế giới này dường như đang dang rộng ra chào đón những đứa trẻ phải lớn bước vào dấn thân. Thế giới ấy, đầy kiến thức và trải nghiệm hay ho nhưng cũng chứa đầy những cám dỗ.

Giờ đây, chẳng còn câu trả lời đúng sai rạch ròi như lúc làm trắc nghiệm trên lớp. Mà chỉ có đáp án phù hợp hay không phù hợp, hành động đúng thời điểm hay không mà thôi, mọi thứ giờ đây chỉ có tính tương đối mà thôi. Kèm theo sự tự do, là rủi ro và thách thức. Những người tôi chọn sẽ kết giao trong tương lai, môi trường mà tôi sẽ chọn gắn bó làm việc lâu dài sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tôi. Giờ đây, chúng tôi sẽ tự chèo lái cuộc đời của mình về phía mà chúng tôi muốn, hoặc cần phải.

Và đây là chúng tôi khi nhìn về “tương lai” đó của mình ^_^

my besties and me
my besties and me
Đà lạt và chúng tôi

Tản mạn đôi dòng…

Thật vui vì thanh xuân của tôi không đơn độc. 4 năm đại học trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Dù theo dòng thời gian ấy, có người đến, kẻ đi, cũng có người chọn ở lại. Có vui, buồn, hờn dỗi, yêu thích, lo âu, sợ sệt, nghi ngờ, áp lực,… Tất cả những cảm xúc và trải nghiệm ấy, đã tạo nên tôi của ngày hôm nay. Cảm ơn bản thân tuổi 20 21 đã không ngừng nỗ lực, dám yêu, dám hận, dám mơ và dám làm! Cảm ơn những người “bạn” đã bước ngang đời tôi, đã cùng tôi đồng hành suốt những năm tháng thanh xuân rạng rỡ ấy! Cảm ơn tất cả!

<<< Dành tặng thanh xuân của tôi – của chúng ta >>>

  • THÁNG 7 CỦA TÔI - ĐÀ LẠT
  • Thay vì đi săn mây, chúng tôi săn mặt trời mọc
  • View 6h sáng từ Thiên đường săn mây - Đà Lạt
  • Hoa trên đồi chè cầu đất - Đà Lạt
  • Zoom in- Rose
  • Zoom out - Rose

Scentmefree_