Đường phố Sài Gòn – Mùi của sự thân thuộc
Mùi đường phố – mùi của sự thân thuộc
Đường phố sài gòn là một trong những nơi bạn có thể trải nghiệm vô vàn mùi hương mà đến bạn cũng không thể ngờ tới.
Tôi chợt nhận ra điều đó chỉ chiều nay thôi ^^
Việc đi bộ trên vỉa hè đến quán phở mới “chấm” là một trải nghiệm đơn giản, quá đỗi bình thường, nhưng hôm nay, tôi lại may mắn phát hiện sự bất thường thú vị trong sự bình thường ấy mà lâu nay tôi vô tâm không nhận ra.
Đi tầm 100m mà tôi đã ngửi được đủ mùi hương, mùi nước hoa của dòng người đi bộ lướt qua tôi, có khi là hương từ những người chạy xe trên đường gần đó.
Mùi chuối chiên của quán ăn lề đường, hương thơm của hành, tỏi được phi tới trên chảo rang cơm của những quán cơm chiên gà xối mỡ, hay là nếu đi bộ buổi sáng, cơn đói của bạn sẽ gào thét mãnh liệt hơn bởi sự quyến rũ mời gọi từ mùi thịt nướng trên khay nướng thịt của mấy quán cơm tấm vỉa hè.
Mùi thơm tho sạch sẽ của những store quần áo cạnh đường sáng rực đèn, hương hoa tự nhiên của những tiệm bán hoa nép một gó dọc theo con phố tập nập người qua lại, và có cả mùi cà phê thân thuộc từ những xe cà phê vỉa hè, hay từ những máy xay của mấy quán cà phê bệt, tất cả lần lượt lướt qua mũi tôi. Tôi còn có thể “nghe” được thoang thoảng trong gió, mùi cống rãnh nữa. Nhưng thật may, vì tôi hay đi dạo vào giờ tan làm, lúc trời đã nghỉ nắng, thành phố bắt đầu lên đèn và các quán ăn lề đường cũng đã lên món đầy đủ, mùi của đồ ăn thơm lựng át đi gần như tất cả những mùi khó chịu khác.
Hương vị của phở
Tôi thích mùi phở và hủ tiếu, dù không thích ăn ngò và húng quế, nhưng tôi phải công nhận rằng nếu thiếu đi những nguyên liệu này thì phở, hay hủ tiếu đã mất đi một nửa linh hồn của nó, thì đó chẳng còn gọi là phở, hay hủ tiếu nữa.
Mùi xanh của ngò, húng quế hay rau thơm, cuộn vào mùi của hành tỏi phi cháy, quệnh chặc vào mùi thơm béo ngậy của thịt bò, của sườn hầm, làm tuyến nước bọt của bất ai đã từng thử nó, đều được kích thích hết cỡ. Một lát chanh trên mặt nước lèo sóng sánh của tô phở, cùng một ít gia vị cay của sa tế, mường tượng nhiêu đó thôi cũng đủ làm chiếc bụng của tôi kêu gào (dù tôi mới “xực” một tô ngay đầu chiều).
Có thể ví, tô phở là một tác phẩm nghệ thuật mà đòi hỏi người nghệ nhân của nó phải dày công chuẩn bị từ công đoạn lựa chọn nguyên liệu tươi ngon đến giai đoạn “luyện công” cho ra nồi nước lèo – với khả năng dung hòa nhiều hương và vị trong đó để làm “vừa miệng” thực khách.
Dưới góc nhìn của tôi, việc nấu phở cũng giống như việc tạo nên một lọ nước hoa, người nghệ nhân tạo nên nó phải hiểu rõ được bản chất của từng nguyên liệu và biết cách kết hợp chúng một cách thuần thục, để từng nguyên liệu có thời gian để thể hiện nét riêng của nó, mà vẫn uyển chuyển kết hợp vừa vặn với hương vị của nguyên liệu khác, cùng nâng đỡ nhau để tạo nên một tổng thể hài hòa và độc đáo.
Tôi đã từng không thích đi bộ vì sự “ướt át” mà nó đem lại tại nơi khí hậu nóng ẩm như Sài Gòn, nhất là khi trưa nắng. Nếu đi bộ giữa trưa oi bức của tiết trời thành phố, thì có thể da thịt tôi sẽ thành medium rare hay well-done như beefsteak mất. Đi bộ sáng sớm hay chiều mát, với tôi không thành vấn đề, và bây giờ tôi lại càng thấy thích thú hơn vì tôi biết mỗi chuyến đi thong dong trên vỉa hè cũng là một lần luyện mũi ^.^
Việc nấu phở cũng giống như việc tạo nên một lọ nước hoa, người nghệ nhân tạo nên nó phải hiểu rõ được bản chất của từng nguyên liệu và biết cách kết hợp chúng một cách thuần thục…
Và bây giờ tôi lại càng thấy thích thú hơn vì tôi biết mỗi chuyến đi thong dong trên vỉa hè cũng là một lần luyện mũi ^.^
Scentmefree._
Comments are closed.