những lần chạm mũi khó quên - p1
Me

Những lần “chạm mũi” khó quên – phần 1

Lần “chạm mũi” đáng nhớ đầu tiên

Tôi nghĩ, đa số chúng ta, ai cũng đều thích những thứ làm cho mình cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Tôi cũng vậy. Tôi thích ăn ngon, thích nghe những lời hay ý đẹp, “khoái” mặc những bộ đồ cá tính, đúng gu mình và yêu thích cả việc ôm ấp những mùi hương nữa…


Tôi thích nước hoa từ những ngày còn là một cô học sinh cấp 3, vô tư tung tăng đến lớp trong bộ áo dài trắng.

Ngày ấy, tôi không biết điệu đà và chăm chút bản thân cho lắm, nói thẳng ra là trông tôi rất “phèn”. Chẳng mấy quan tâm đến ngoại hình của mình là mấy, khi đi học, tôi chỉ làm cho bản thân trông thật gọn gàng, lịch sự để “dễ nhìn” trong mắt mọi người (theo cách tôi cho là vậy). Tôi còn chả biết tô son môi như thế nào, mỗi lần có sự kiện văn nghệ hay việc gì cần “make-up” tôi toàn nhờ các bạn nữ khác làm giùm, nghe có vẻ điêu nhưng đó là sự thật. Suốt 3 năm trung học, tôi chưa từng đòi bố mẹ mua cho mình son phấn gì cả.

Duy chỉ có một thứ, mà mỗi lần đi học, tôi đều không quên, đó là mặc một ít nước hoa. Tôi của tuổi 16 luôn quan điểm rằng: mình không xinh, nhưng mình nhất định phải học giỏi và thơm.

Tôi thích sự thơm và tôi cũng muốn người khác thấy tôi thơm. Điều đó làm tôi thấy tự tin khi giao tiếp với người khác. Giống như việc có một hơi thở thơm tho khi nói chuyện ở khoảng cách gần ấy.

Vì tôi còn đi học và sắp bước vào “cuộc đua quan trọng” của đời học sinh, cũng chẳng muốn bố mẹ nghĩ tôi đang cảm mưa cảm nắng ai đó, nên tôi chỉ dám xin bố mẹ sắm những chai nước “bông” nho nhỏ bán ở siêu thị hoặc là dùng ké của mẹ.

Tôi của ngày đó không thích chạy theo số đông, tôi thích là mình, có một mùi riêng biệt không đụng hàng với các bạn trong lớp, nhưng tôi mãi vẫn chưa tìm được một chai nước “bông” giá hạt dẻ mà tôi ưng. Cũng sầu và đau đáu cả một thời gian luôn ấy.


Và, rất may, lần chạm mũi đặc biệt – đầu tiên đã đến với tôi… khi tôi tham gia một cuộc thi tại Đà Lạt năm lớp 11, trong lúc dạo mall mua quà về cho bố mẹ, tôi quanh quẩn và “va” vào một gian toàn nước hoa cho học sinh. Nghĩ lại thì tôi cũng mừng vì may mà tôi đã chọn quà cho bố mẹ xong, và bắt được gian hàng ấy sau đó, nếu không thì có lẽ tôi đã ra về mà không có gì về làm quà cho nhị vị phụ huynh rồi.

những lần chạm mũi khó quên - cái chạm ấn tượng đầu tiên

Tôi pick được một chai nước hoa trong một góc nhỏ của gian hàng, ẻm có vỏ nhựa, màu tím, thân tròn vo như mặt tôi vậy. Đây là chai nước hoa đầu tiên mà làm tôi phấn khích trong lần ngửi đầu tiên. Một mùi hương ngòn ngọt, không giống kẹo, có lẽ là nhóm floral, khá fresh và làm tôi cảm thấy sảng khoái, teen teen, hơi kiêu kì tí, tôi cảm thấy mùi này rất cá tính, đúng màu sắc mà tôi đang tìm kiếm bấy lâu (ký ức của tuổi 17 nói tôi vậy).

Có lẽ là như cái cảm giác đang mò mẫm tìm đường trong đêm tối mà vớ được một chiếc đèn pin vậy.

Tôi đã mân mê rất lâu, xịt thử vài chai nước bông khác, hít tới hít lui hồi lâu, và quyết định để ẻm vào giỏ hàng. Cảm giác khi sắp sửa có “màu sắc” riêng mặc đi học khiến cả chặng đường về của tôi trở nên tươi sáng hẳn ra, dù lúc đầu tôi đã khóc rất nhiều vì kết quả thi không như mong đợi :)))

Tôi đã mặc mùi ấy suốt phần còn lại của thời cấp 3.

Đấy là cái “chạm mũi” đáng nhớ, làm thỏa mãn sự “thèm muốn” có một mùi hương riêng trong tôi. Dù lúc ấy, tôi còn không biết đến chuyện nước hoa có 3 tầng hương hay nhà điều chế hương là gì. Tôi của tuổi 16, chỉ đơn giản vì mê sự thơm tho sạch sẽ, muốn tự tin hơn và có “nét” riêng trong lớp học của mình mà tôi chọn nước hoa như một cách để thể hiện với thế giới bên ngoài, rằng tôi là ai.

Và thế, cái chạm mũi đặc biệt này đã làm tôi dần quan tâm nhiều hơn với thế giới hương liệu. Và đó cũng là khởi đầu cho những lần “say” hương của tôi thời đại học.

Be patient.